Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Hình ảnh đầu giờ chiều ngày 12-10-2013 tại NTLBQP

Do đám đông quá hỗn loạn ngay lối vào hội trường nhà tang lễ, việc vào theo đoàn (mang theo vòng hoa của từng đoàn) bị phá bỏ, các cháu tiêu binh phải đứng hai bên, ép dần khối người chen lấn, cãi nhau thành hàng 2 người một để vào viếng Đại tướng.





3 nhận xét:

  1. một sự ra đi gây thương tiếc cho nhiều người như thế không dễ gì được lập lại trong vài mươi năm tới. Hiền tài không có, nước mắt người dân lại phải cứ đổ ra cho gia đình, con cháu và bản thân mình ngày một nhiều thì còn đâu dành dụm được cho các lãnh tụ về sau, kể cả khi minh quân xuất hiện?
    Xem tin nguồn: http://ttxva.org/nhung-goc-nhin-trai-chieu-ve-dai-tuong/#ixzz2hZTMohqq
    Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

    Trả lờiXóa
  2. Mấy bữa trước ở nhà Đại tường cũng đông vậy. Nhưng không hỗn loạn. Vây mà hôm nay thì ....Có lẽ tại "dân trí" chưa cao nên ko chấp hành quy định của NN, nhưng rất tự giác theo ý nguyện của mình!
    Đúng là lòng dân thật khó lường cho tụi lãnh đạo!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  3. Một thằng bạn cũ mới tạch của tôi ( Steven Job ) có câu cách ngôn: Sống khát khao, sống dại khờ. Thực ra bạn tôi cũng thuổng câu này từ một cuốn sách. Đại loại đây cũng là điều tôi tâm niệm. Nhưng như tôi hiện giờ, đầu toàn thủ đoạn mưu mẹo, muốn dại khờ cũng không được. Duy nhất còn lại là khát khao.
    Trước đây tôi nghĩ nên sống đến 60 thôi, tầm đó liệt dương rồi, dùng viagra cũng chỉ giúp đứng đái khỏi ướt quần. Giờ tôi lại nghĩ khác. Nên khát khao với cuộc sống hơn một chút, đặt sự kiện liệt dương dưới một góc nhìn khác, chưa chắc đó đã là một cực hình, có khi lại là một món quà tạo hoá ban tặng để có cơ hội thưởng thức thế giới ở khía cạnh chay tịnh và giàu cảm xúc tinh thần hơn chăng?
    Từ sự liên tưởng hết sức vật dục bên trên, tôi giật mình tự nhìn lại, mình đang làm cái gì cho đời thế này?
    Sống ở trên đời, quyền lực và tiền bạc, thủ đoạn và mưu mẹo, cuối cùng cũng thành hư vô. Nhưng tấm gương của cụ Giáp lừng lững trước mặt, hiện hữu và không hề mờ ảo. Một người ra đi để cả dân tộc và cả những đối thủ cũ phải khóc thương. Và đó là những giọt nước mắt không phải của bọn dân ngu bị tẩy não như ở Bắc Hàn, hoặc do tâm lý đám đông bày đàn nhung nhúc trong cuộc sống. Đó là những giọt nước mắt đến từ những kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn và lương tâm từ lâu đã tưởng như hoá đá.
    Tương lai của Việt Nam quá ảm đạm trong suốt năm năm qua. Hầu hết các chỉ báo tiêu cực đều đã thành sự thật. Tình hình còn tồi nữa, vì thể chế cầm quyền hiện nay đã gần tới điểm kết của sự suy tàn .
    Trên thực tế là thời gian qua tôi và rất nhiều thể loại thủ đoạn giống tôi chọn cách buông xuôi, lui về phòng thủ cho người thân, và ngoài chuyện vinh thân phì gia, lo chỗ trú ẩn an toàn cho gia đình, còn lại kệ cụ thời cuộc. Nhưng nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy, đất nước này sẽ đi về đâu, khi những thành phần có hiểu biết nhất, hiểu về con người nhất và nhiều thủ đoạn thực tế nhất chọn cách sống bàng quan với mọi thứ? Hãy nhìn vào thực tế của một vĩ nhân, cụ Giáp ra đi, một người đã từ lâu bị loại khỏi hệ thống quyền lực, bị vô hiệu hoá ngay từ khi chiến tranh kết thúc, chẳng thể đem lại gì cho những kẻ cơ hội, nhưng lại có một tầm ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với người dân. Khi tôi nhìn vào sự mất mát mình cảm nhận được khi cụ ra đi, tôi thấy sức mạnh của một tấm gương đạo đức và lương tri lớn đến thế nào.
    Có lẽ đây chính là cơ hội để tôi và các bạn tự nhìn nhận lại mình. Thời của cụ Giáp là khát khao giành độc lập cho một dân tộc nô lệ, những người sống quên mình cho lý tưởng vãn hồi độc lập thống nhất cho quốc gia. Thời của chúng ta hiện nay, đó phải là khát khao cho một cuộc sống công bằng và giàu mạnh. Thế hệ trước hy sinh để đem lại độc lập cho con cháu, thế hệ này cũng cần hy sinh để con cháu được sống trong môi trường văn minh như bọn tư bản giãy mãi không chết phương tây. Tại sao chúng ta cứ mãi lầm than trong sự ngu dốt, bất công, tham nhũng và đói nghèo, và để một lũ thằng ngu vô đạo đức đè đầu cưỡi cổ? Chúng ta thiếu cái gì? Thủ đoạn, chúng ta nhiều, người Việt đa phần đều thủ đoạn, sức mạnh chúng ta có và tri thức thì ngày một nâng cao. Cái duy nhất thiếu, có lẽ chính là sự khát khao, khi nhiều người chọn cách quay lưng với xã hội và mưu cầu lợi ích cho bản thân và cảm thấy chán ngán với thời cuộc.
    Khi lương tri thức tỉnh, hãy sống khát khao, dù có thể dại khờ.
    ( Một còm của một bạn trên NET nhân nói về Bác Giáp thật đáng suy ngẫm ) .
    K6LS .

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!